Tuesday, December 11, 2012

Đã xuất hiện những ý nghĩ chưa bao giờ dám tin mình sẽ nghĩ, đã trật ray không còn đường quay lại, và cũng không còn sức lực để gượng lại từ đầu, như thể định mệnh đã xác nhận mày chưa bao giờ sinh ra để làm điều này.
- Ơ kìa, mày có bao giờ tin vào định mệnh?
- Ô hay, vậy là tao cũng thốt ra rồi à, đúng là tao bắt đầu nghĩ quẩn rồi...
Những ý nghĩ khủng khiếp xuất hiện trong đêm cô độc đầy nước mắt... Nó thật lòng không biết và cũng không dám nói ra với ai. Điều nó sợ phải thừa nhận, nhưng dường như chắc chắn sẽ xảy ra, bóp nghẹt nó trong bế tắc. Còn những người quan tâm nó sẽ ra sao? Nó sợ những nỗi đau nó để lại, nhưng nó cũng sợ phải đối mặt sự u ám trước mắt. Nó rùng mình vì những ý nghĩ cứ lởn vởn trong đầu nó thời gian này, những ý nghĩa mà một kẻ lạc quan như nó trước đây còn cười nhạo kia... Hèn nhát quá! Nhưng giờ nó không thấy gì hơn ngoài việc muốn chấm dứt hết ...Mệt mỏi quá rồi! ...Kết thúc quách đi!! ...Nước mắt cứ tuôn... Nó rối loạn quá...

Thursday, February 09, 2012

impossible?!!

Mày bị cái quái gì vậy thằng điên!!!

Rõ ràng là không có cảm giác, rõ ràng chỉ xem là bạn. Hụt với hẫng cái khỉ gì chứ???

Monday, January 30, 2012

Entry cho năm tuổi

...và lại đi, lại xa mảnh đất đỏ đầy gió và nắng, nơi ấp ủ đầy yêu thương, nơi lưu giữ mãi mối tình khắc khoải không bao giờ trọn vẹn...

Tạm biệt mấy đứa bạn thân chí cốt, đã từng có lúc nó thấy lung lay, nhưng cảm ơn vì tình bạn của mấy đứa. Đi lần này chắc khá lâu nữa mới gặp lại nhau nhỉ, mọi thứ thay đổi nhiều rồi mà... Thực tình nó còn nhiều điều muốn nói, nó cũng nhớ nhiều lắm thời gian mấy thằng có cùng nhau. Lần tụ họp này nó tiếc vì thời gian hàn huyên không nhiều, có thể nhiều khuất tất chưa giải bày, âu nó cũng chỉ cần bạn nó biết nó vẫn là nó. Nó vẫn quý trọng những điều nó may mắn có được. Nó vẫn mong lại được ngồi bên nhau và vui vẻ như chưa hề xa cách. Chưa từng có lý do gì khiến nó muốn tình cảm đó thay đổi hay đánh đổi với giá nào!

Lần này lại vì chuyện học hành, vội vàng đến ngẩn ngơ. Đi mà canh cánh cảm giác chút gì đó không tròn, không đủ đầy. Thương ba mẹ vì nó đã hy sinh quá nhiều, thương em gái vì chưa lo lắng được cho em nhiều. Nó chưa làm được gì cả, ngẫm ra thấy nó mắc nợ cuộc đời nhiều thật... Thôi thì trước mắt cứ sống tốt và nhiệt tình, tận dụng tuổi trẻ máu lửa đang có đi đã vậy :)

Hẹn ngày gặp lại nhé Ban Mê.

Friday, January 27, 2012

Nghiệt ngã

Đêm... Lại dằn vặt...

Một thời gian dài đã không còn nghĩ nữa, đã cố gạt bỏ và tìm quên. Thứ cảm xúc mà chính ta cũng không dám khẳng định, nhưng liệu có thể là gì khác, khi qua năm tháng vẫn mạnh mẽ và cuồng say, vẫn khắc khoải và quay quắt khôn nguôi nơi sâu thẳm trong ta... 

Ta dù vốn đã biết sẽ không thành, nhưng nếu nhân sinh có thể tự lựa chọn ai đó cho riêng mình, hẳn chuyện tình thế gian chẳng tốn kém nước mắt và giấy mực đến thế. Mỉa mai thay, ta hiểu đó nhưng nào thoát ra được, ta vướng sâu và vẫy vùng vô hướng...

...

Rồi... khi ta cứ ngỡ đã vượt qua, sao thoáng gặp lại lòng vẫn đau nhói? Sao vẫn khơi lại nỗi nhớ da diết năm nào? 

Đã mất nhiều năm... và sẽ mất bao lâu nữa để quên người?